LỄ HỘI OBON – NGÀY LỄ SUM VẦY

Hai năm về trước, tôi đã từng có cơ hội đến với Nhật Bản và trải nghiệm văn hóa đất nước này. Đó là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Nhật. Tôi háo hức và mong chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày được đến với đất nước mà tôi đã dành rất nhiều tình cảm. Đặt chân xuống sân bay Kansai, mọi thứ đối với tôi thật khác biệt, đầy lạ lẫm. Tôi ở Nhật hai tuần và quãng thời gian đó thật sự rất ý nghĩa đối với tôi. Có những trải nghiệm mới, những kỉ niệm đáng nhớ, những tình huống dở khóc dở cười,… nhưng tất cả những điều đó thật sự quý giá đối với tôi. Kỉ niệm đáng nhớ nhất mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được chính là lần tham gia lễ hội Obon ở Kumatori – Osaka.

Tôi đến Nhật vào tháng tám, đúng vào mùa hè. Trời nóng nhưng không nắng gắt. May mắn cho tôi những ngày ở Nhật, là những ngày diễn ra lễ hội lớn trong năm – lễ hội OBon. Trước khi đến Nhật, tôi cũng đã tìm hiểu trước về lễ hội này thì được biết lễ hội Obon đã có ở Nhật hơn 500 năm. Lễ hội này được coi là lễ hội Phật Giáo của người Nhật, thường diễn ra vào tháng 8 hàng năm, kéo dài trong vòng ba ngày. Ở mỗi vùng lại có một ngày bắt đầu lễ hội khác nhau do xuất phát từ những quan điểm khác nhau. Những ngày diễn ra lễ hội là khoảng thời gian để người Nhật bày tỏ lòng tôn kính, tưởng nhớ và cầu nguyện cho ông bà tổ tiên đã qua đời.

Thật tình cờ những ngày diễn ra lễ hội Obon cũng là thời gian tôi đang ở trọ lại nhà một người Nhật và đó cũng chính là nơi diễn ra lễ hội Obon của khu phố đó. Có lẽ do nhà người Nhật tôi trọ lại có một sân đỗ xe rất lớn, phù hợp tổ chức lễ hội. Trước ngày diễn ra lễ hội, người Nhật sẽ được nghỉ làm. Nên rất nhiều người về quê, con cái về thăm cha mẹ, con cháu về thăm ông bà. Những ngày đó nhà ga nào cũng rất đông, không khó để bắt gặp được những hình ảnh cả gia đình đang háo hức về quê, những tiếng nói đùa, tiếng cười trẻ thơ như xé tan khoảng không gian im ắng, khác hẳn với không khí ngày thường ở Nhật chỉ có tiếng những bước chân hối hả, bận rộn đi làm, đi học. Những ngày đó lòng tôi cũng rộn ràng hẳn lên như hoà chung vào bầu không khí nhộn nhịp ấy. Trước ngày lễ hội diễn ra, có rất nhiều người quen của chủ nhà đến thăm. Chúng tôi cùng nhau làm những món đặc sản vùng Kumatori – Osaka như bánh Takoyaki (bánh bạch tuột), Okonomiyaki (bánh xèo Nhật Bản) và những món nổi tiếng ở Nhật như Tempura (đồ chiên), Sashimi (hải sản sống),…Chúng tôi cùng nhau làm, vừa ăn vừa trò chuyện như những người đã quen biết nhau từ trước. Bầu không khí đó khiến tôi thấy yêu đất nước và con người Nhật nhiều hơn. Rất gần gũi và thân thương.

Tôi còn nhớ như in, sáng hôm diễn ra lễ hội tôi đã một mình đi tàu điện lên thành Osaka để gặp bạn cấp 3 đang là du học học sinh ở Nhật. Chúng tôi gặp nhau, cùng đi ăn, đi chơi nhiều nơi ở quanh đó. Đến chiều tối tôi mới đi tàu về lại Kumatori. Khi xuống ga Kumatori thì trời cũng đã tối. Nhà người Nhật tôi trọ lại cách nhà ga hơn một cây số, thường ngày tôi có người đến đón nhưng hôm nay tôi phải về một mình. Tôi bắt đầu dò dẫm tìm đường và thấy sợ, sợ bị lạc. Tình cờ tôi hỏi đường một người phụ nữ trung niên đang đi trên đường, thật may mắn căn nhà tôi ở trọ lại là nơi diễn ra lễ hội Obon của khu phố, nên người phụ nữ có thể dễ dàng chỉ đường cho tôi. Người phụ nữ trung niên đó quả thật rất tốt bụng, dù đang đi xe đạp điện nhưng vẫn dừng lại dắt bộ cùng tôi về đến tận nhà. Trên đường đi người phụ nữ trung niên đó rất thân thiện hỏi và trò chuyện với tôi về nhiều thứ. Chiều tối gió trời hơi lạnh nhưng lòng tôi ấm mãi. Về đến nhà tôi vào ăn cùng với mọi người. Sau đó chúng tôi chuẩn bị để tham gia lễ hội. Tôi được chủ nhà tặng cho một bộ Yukata, có cả guốc gỗ. Tôi hào hứng và vui mừng lắm. Chủ nhà đã mặc giúp tôi, còn đưa cho tôi thêm một chiếc quạt giấy trước khi tôi ra hoà chung không khí lễ hội với mọi người trong khu phố. Tôi mặc trên người bộ Yukata, mang đôi guốc gỗ, tay cầm quạt giấy, cứ ngỡ như mình đang nằm mơ, được hoá thân vào một bộ phim Nhật và mình là nhân vật chính vậy. Khung cảnh diễn ra lễ hội như trong nhiều phim tôi đã xem, được trang trí rất đẹp, ngập tràn những ánh đèn lồng lấp lánh, tiếng hát, tiếng hò của mọi người hoà trong màn đêm tối. Ai tham gia lễ hội cũng mang những bộ Yukata rất đẹp, sặc sỡ màu sắc, mọi người đứng tạo thành vòng tròn nhảy điệu nhảy Bon truyền thống (Bon odori). Mọi người vừa nhảy, vừa hát hò, nếu mệt sẽ có người khác vào thay. Những người ở đó rất tốt bụng, tôi là người nước ngoài nên được hướng dẫn nhảy rất nhiệt tình. Lúc đầu tôi không quen, lại không nhớ cứ nhảy lạc điệu mãi, một lúc sau tôi quen dần và cũng có thể nhảy đúng điệu, hoà mình vào lễ hội.

Nơi diễn ra buổi lễ không chỉ được trang trí sặc sỡ ánh đèn, với những chiếc đèn lồng nhiều kích cỡ,  mà còn tổ chức các trò chơi, nhiều gian hàng ẩm thực để mọi người cùng vui chơi, ăn uống. Nào là gian hàng Oden ( lẩu Nhật), Takoyaki, Tempura,…Hôm đó tôi đã ăn một phần Oden rất ngon, sau một hồi mệt lã nhảy múa. Đối với tôi, khoảng thời gian tham gia lễ hội là kỉ niệm ý nghĩa, đáng nhớ nhất trong chuyến đi năm ấy.

Lễ hội Obon ở Nhật khá giống với ngày Lễ Vu Lan ở Việt Nam ta. Ở Nhật Bản hay Việt Nam vào ngày này, mọi người sẽ cùng nhau sum họp tưởng nhớ ông bà, tổ tiên đã mất. Nếu ở Nhật mọi người cùng nhau quay quần nhảy múa, thì ở Việt Nam, mọi người sẽ đi Chùa cầu nguyện cho người thân đã mất. Dù với hình thức tổ chức như thế nào đi nữa, nó đều có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện lòng thành kính đối với người thân đã mất.

Lễ hội Obon là một lễ hội mua hè lớn trong năm đối với người Nhật. Không những là thời điểm để gia đình tụ họp, sum vầy, tưởng nhớ những người đã mất, mà còn là khoảng thời gian để mọi người cùng vui chơi, nhảy múa, hoà mình vào lễ hội. Chúng xua tan đi những mệt mỏi, lo âu sau chuỗi ngày dài bộn bề với công việc. Tôi rất thích lễ hội này, mong sao tôi sẽ có cơ hội tham gia lễ hội này một lần nữa. Nó sẽ mãi là kỉ niệm đẹp đối với tôi. Nếu có cơ hội đến Nhật vào khoảng thời gian này, các bạn hãy tham gia lễ hội Obon nhé. Tôi tin chắc rằng bạn sẽ có những kỉ niệm đẹp và những trải nghiệm thật tuyệt vời!